Em yêu vùng biển quê em!

Thứ tư, 04/07/2018 14:52

Những con sóng nối đuôi

Lao xao chân bờ cát

Lắng nghe lời biển hát

Khúc nhạc tình biển khơi... (Vùng biển quê em - Trần Thị Lan Trinh). Thơ của học sinh các trường THCS ở 13 xã vùng Đông tỉnh Quảng Trị tham gia Trại Sáng tác chủ đề Em yêu vùng biển quê em do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Quảng Trị tổ chức tại Cửa Việt, Gio Linh không nghiêng về trau chuốt cầu kỳ mà giản dị và phản chiếu ấn tượng về biển trong thế giới tâm hồn trẻ em. Đạt giải A, bài thơ Vùng biển quê em của học sinh Trần Thị Lan Trinh, Trường THCS Cửa Tùng, H. Vĩnh Linh giàu sức gợi cảm với những từ ngữ mộc mạc, tự nhiên như lời tự thuật dễ hiểu nhưng có tính nhạc, tính họa nên thơ có sức truyền cảm:... "Ôi! Mùa về, mùa về/ Êm đềm và phẳng lặng/ Biển phơi mình trong nắng/ Mang sự sống cho đời/ Biển quê nuôi con người/ Say nghề trên sóng nước/ Ra khơi miền xuôi ngược/ Biển cùng người xông pha/ Những ngày buồn diết da/ Gió mùa về, biển động/ Vạn thuyền ngồi trông ngóng/ Cầu giông bão đi qua/ Biển trở lại hiền hòa/ Tàu nổ máy vươn xa/ Được mùa tôm cá nặng/ Tình người-biển mặn mòi...". Với ngôn ngữ thơ đã không sử dụng các thủ pháp để tạo nên sự lấp lánh nhưng tác phẩm vẫn khắc họa được vẻ đẹp của biển và tình cảm của con người đối với biển quê hương qua những không gian cụ thể, không gian đời thường và không gian tâm tưởng là nét chung của thơ tại Trại Sáng tác Em yêu vùng biển quê em, như: "Mời bạn về quê tôi, miền biển/ Nữ hoàng Cửa Tùng luôn rộng vòng tay/ Bờ cát trắng gối đầu lên triền đá/ Hàng dương reo, gọi tôm cá đầy khoang/ Biển trong xanh, lộng lẫy đến huy hoàng/ Nằm êm đềm trong ánh trăng cổ tích/ Về bạn nhé, về quê mình một chuyến/ Sẽ lưu luyến mà không muốn rời xa/ Biển thân thương cũng như chốn quê nhà/ Tình người chan hòa, thật thà như vị muối"...  (Mời bạn về Cửa Tùng- Trần Lê Phương Nhi, Trường THCS Cửa Tùng, giải B).

Làng chài Cửa Tùng (Quảng Trị).

Là thơ của tuổi học trò nhưng những bài thơ sáng tác theo chủ đề Em yêu vùng biển quê em có sức gợi sự suy nghĩ và xúc động trong tình cảm khi vừa tả cảnh thiên nhiên vừa miêu tả bức tranh đời sống con người. Nói về biển, thơ vừa tả thực vừa mang ý nghĩa tượng trưng mà thoáng đọc, thoáng nghe là có thể hiểu được chất nghĩ, chất cảm của tác giả-những trẻ em ở vùng biển Quảng Trị hiện nay. Bài thơ Quê mình ấm áp tình yêu của Trần Thị Lan Trinh đạt giải C có chiều sâu ý nghĩa, khơi gợi những suy cảm về đời sống ở quê nhà bên bờ biển: "Quê mình có biển, có sông, có đồi, có lúa/ Sắn khoai thơm bốn mùa thương nhớ/Vườn tiêu, bơ sai quả trĩu cành/ Hàng chè tươi mơn mởn lên xanh/ Rừng cao su bạt ngàn tầm mắt/ Đất đỏ bazan, cát vàng, cát trắng/ Bãi tắm yên vui say đắm lòng người/ Tiếng máy reo, thuyền rẽ sóng ra khơi..."; hay: "Cửa Việt đất biển mến thương/Mênh mông xanh thẳm ngất ngây lòng người/Sông bên lặng gió, biển xanh dập dìu/Thênh thang mây trắng ngắm nhìn biển xanh..." (Hoàng Thị Diệu Vân, Trường THCS Tôn Thất Thuyết, xã Vĩnh Thạch, H. Vĩnh Linh)...

Có thể nói, thơ về biển quê hương của thiếu niên vùng Đông tỉnh Quảng Trị thuộc giọng thơ đọc để thấm bằng chính sự biểu đạt giản đơn trong ngữ nghĩa, sự dạt dào trong cảm xúc, sự chân thật trong ngôn từ. Mỗi bài thơ là lời bộc bạch chân thành về những cảm nghĩ, ấn tượng trong đời sống cộng đồng, đời sống cá nhân ở miền biển mà nhân vật trữ tình đã và đang trải qua. Và, ẩn chứa sau những câu thơ bình dị ấy là cả thế giới tâm hồn yêu biển, yêu quê, yêu người gắn bó với biển quê hương cũng như hiểu những giá trị muôn đời của biển với con người, với những mảnh đất và đời người bên muôn trùng tiếng sóng Biển Đông. Vì vậy mà tình yêu với biển trong những bài thơ ấy như một điệp khúc giàu chất nhạc và đậm chất họa nên dẫu là tác phẩm ngôn từ của tuổi hồn nhiên nhưng thơ Em yêu vùng biển quê em của thiếu niên 13 xã vùng Đông tỉnh Quảng Trị vẫn có khả năng vào tới tâm hồn người đọc với nhiều cung bậc cảm xúc, tâm trạng và ánh sáng.

NGUYỄN BỘI NHIÊN